Chuyện về những hồn ma vất vưởng ở kí túc xá sinh viên

0
2441

Chuyện kí túc xá có ma quỷ cũng không phải chuyện lạ, tính ra thì kí túc xá (ktx) nào mà chả có ma nên mình xin được giấu tên ktx nhé.

Đó là ktx của một trường đại học ở Sài Gòn. Bạn nào nghe kể mà thấy giống giống thì tự biết nhé. Kể sơ qua về cái ktx trường mình thì nó được xây cũng lâu rồi, xây trên nền một bãi tha ma, nên có nhiều chuyện kinh dị xảy ra cũng không có gì lạ, ktx gồm có 5 dãy nhà.

Dãy A để cho các sinh viên (sv)nam ở, các dãy B, C, E là các bạn nữ ở. Mỗi dãy lại có những thể loại ma đặc trưng riêng.

Phòng kí túc xá

Ktx chỗ mình mỗi phòng ở được 8 người, một phòng gồm 2 gian. Gian trên để ngủ nghỉ, học tập… Gian dưới có 1 nhà tắm và 1 nhà vệ sinh, 1 kệ bếp và bồn rửa chén. Giường là giường tầng, xếp đều 2-2 giường 2 bên vách tường. Sát cửa sổ kê 1 bàn lớn để cả phòng cùng sinh hoạt.

Khi nộp đơn vào ktx thì các bạn không được tự chọn phòng. Nếu may mắn thì sẽ được xếp vào những phòng rất bình thường. Còn trường hợp còn lại thì hơi đau tim vì không phải phòng nào cũng như phòng nào và không phải cái giường nào cũng như cái giường nào. Có những cái giường… nó còn bị ma ám…

Chuyện có ma ở kí túc xá luôn là câu chuyện muôn thuở

Mình có một nhỏ bạn vào ktx cùng đợt, ở chung dãy C nhưng mà khác phòng. Hôm đầu tiên nó dọn vào thì hôm sau đã có chuyện để nghe.

Số là lúc nó vào phòng thì chỉ còn lại 2 giường trống. Nó tính ở dưới cho tiện, nhưng các chị ở trước nhất định không cho nó nằm đó và bắt lên giường trên. Nó cũng thuộc loại dữ dằn, nhưng vì nghĩ còn ở với nhau dài dài nên nó cũng nhịn, dọn đồ lên giường trên. Đêm đó lúc đang nằm ngủ thì nó bị ai đó kéo chân.

Ban đầu nó chỉ đạp ra rồi ngủ tiếp. Sau bị liên tiếp mấy lần nó mới bực mình hé mắt ra thì thấy có cái bóng đen lướt ngang qua. Nghĩ có ai chọc nên nó quát: “Ai mà chơi kì vậy? Để yên cho người khác ngủ nha” (nhỏ này người dân tộc, vía cũng mạnh lắm).

Xong nó lại lăn ra ngủ như không có gì. Cũng không thấy bị phá nữa. Đến sáng hôm sau nó mới hỏi các chị chuyện đêm qua. Nhắc tới nó mới nhớ ra 1 chi tiết là hôm qua cái bóng đen nó thấy đi qua đi lại, mà nó nằm giường trên thì cái bóng ấy không phải là “đi” mà là “bay” thì đúng hơn.

Nó tính ở dưới cho tiện, nhưng các chị ở trước nhất định không cho nó nằm đó và bắt lên giường trên

Các chị nghe xong mới thản nhiên phán: “Bé này cũng không nằm được rồi. Thôi em xuống giường dưới ngủ đi. Cái giường đó bị ám, ai hợp mới nằm được. Có mấy em yếu quá bị hành cho ốm nằm viện cả tuần. Em bị kéo chân là nhẹ đó”.

Và thế là nhỏ chính thức ở giường dưới luôn, kể ra thì mấy bà chị này cũng ác thật. Dãy B nghe nói cũng có 1 cái giường bị ám (cũng là giường tầng ở trên). Cứ ai nằm trên đó đều thấy 2 cái vong. Vong người mẹ ở cuối giường và vong đứa bé ở đầu giường.

Hai cái vong đó thì chỉ thấy đứng yên một chỗ, không phá phách gì. Ai không đủ can đảm thì không dám nằm. Có người thì nhìn miết cũng quen nên không sợ nữa.

Cứ ai nằm trên đó đều thấy 2 cái vong. Vong người mẹ ở cuối giường và vong đứa bé ở đầu giường

Có 1 bạn mới vào ktx, mấy đêm liền đều mơ thấy 1 chị đứng ở đầu giường. Đem chuyện kể cho mấy chị trong phòng nghe, tả lại hình dáng, đặc điểm của chị ấy thì được các chị cho xem 1 tấm hình. Trong hình đúng là cái chị hay đứng ở đầu giường.

Chị ấy vốn cũng ở ktx, nhưng bị bệnh nặng nên mất rồi. Giường bé đó đang nằm là cái giường chị ấy nằm lúc trước. Và hôm đó cả phòng lẳng lặng mua nhang đèn, trái cây về cúng. Vì ktx mình các thầy cô không tin chuyện ma quỷ.

Những cái chết ám ảnh

Ở ktx mình ở có một căn phòng đáng sợ. Hầu như bất kì sinh viên nào khi vào ktx cũng đều nghe kể về căn phòng đó – phòng 410 ở dãy B. Cách đây từ rất lâu rồi, căn phòng đó cũng như mọi căn phòng khác ở ktx, cho đến khi trong đó xảy ra 1 vụ tự tử tập thể. Không biết vì đau buồn hay bế tắc chuyện gì mà tới 4,5 cô sinh viên rủ nhau uống thuốc rầy tự tử.

Vụ án còn chưa lắng xuống thì không lâu sau đó lại có thêm 1 cô sinh viên treo cổ tự tử trong phòng. Cả 2 vụ đều xảy ra vào dịp lễ, được nghỉ nhiều ngày nên mọi người chỉ phát hiện ra khi mùi hôi thối đã quá nồng nặc.

Vụ án còn chưa lắng xuống thì không lâu sau đó lại có thêm 1 cô sinh viên treo cổ tự tử trong phòng

Sau đó thì không có 1 sinh viên nào có thể ở trong căn phòng ấy. Chỉ vài hôm sau tất cả đều sợ hãi mà rời khỏi ktx. Có lẽ 1 phần vì các thầy cô quản lý giấu nhẹm chuyện này để tránh gây hoang mang cho các sinh viên khác, nên sự tình xảy ra trong căn phòng đó rất ít người được nghe kể lại.

Chỉ biết là sau đó có các sinh viên khác cũng vào ở nhưng vì không một ai ở được nên có một thời gian phòng bị bỏ trống. Những căn phòng ở cùng dãy lầu đều hạn chế đi ngang qua và các bạn cũng hạn chế ở phòng một mình.

Mà cái đèn hành lang ở đó cũng ảo diệu lắm, hư mà cũng không ai thèm sửa nên đoạn cầu thang từ lầu 3 đi lên với cái hành lang trước cửa phòng 410 nhìn càng u ám. Tối đến là không ai dám đi lối ấy.

Bẵng đi một thời gian, bây giờ thì ktx cho 1 gia đình thuê ở. Không hiểu tại sao cứ sinh viên ở thì không được nhưng cho cả 1 gia đình ở lại không sao. Nhiều người nói có tiếng con nít nên hạn chế được phần nào.

Có hôm mình lên phòng bạn làm bài tập nhóm tới đúng 0h mới ôm tập sách về. Con nhỏ thấy mình đi về hướng cầu thang phòng 410 thì trợn mắt lên ngạc nhiên, hỏi mình là không biết sợ hay sao. Mình mới nói là toàn đi cầu thang bên đó. Vì đi cầu thang dãy A cứ bị mấy đứa con trai ghẹo nên ghét lắm.

Mà mình chưa thấy ma thì chưa có sợ mà đi hoài cũng chẳng thấy gì. Chắc vía mạnh quá không thấy nổi. Cái gia đình vào ở chắc cũng quan niệm có thờ có thiêng, có kiêng có lành nên hình như vẫn cúng kiến thức các kiểu. Nhìn vào phòng vẫn cảm thấy âm u mà còn để đèn bàn thờ màu đỏ nữa cơ. Lâu lâu đi ngang qua nhìn vào cũng hơi ớn lạnh thiệt.

Có một  anh lớn biết mình thích nghe truyện ma nên cũng kể thêm một câu truyện ở dãy E. Ngày xưa cũng lâu lắm rồi, lúc dãy E chưa xây mới lại thì có một hệ thống đường ống để vứt rác từ phòng xuống dưới (cái này mình không kiểm chứng nên không biết thật không).

Có một chị hôm đó tới phiên trực phòng, lúc đổ rác không biết kiểu gì mà té luôn xuống đó (phòng chị ấy ở lầu 3) rồi mắc kẹt luôn. Lên không được, gọi thì không ai nghe nên chết luôn ở trong. Hôm sau xe chở rác tới hốt rác mới phát hiện xác chị ấy.

Từ đó, mỗi lần phòng chị ấy mà trực phòng bẩn chị lại hiện về phá. Sau đó các bạn cùng phòng mới kể cho người nhà chị ấy nghe. Nghe xong thấy họ đi hỏi thầy thì thầy mới nói trong phòng còn sót lại một  tấm hình của chị. Cả phòng với cha mẹ chị ấy mới chia nhau tìm thì quả thật còn sót một tầm hình.

Từ lúc gia đình mang tấm ảnh về thì không thấy chị ấy xuất hiện nữa. Giờ dãy E được sửa mới lại rồi. Hệ thống ống vứt rác chắc cũng từ vụ đó mà không còn tồn tại nữa.

Từ đó, mỗi lần phòng chị ấy mà trực phòng bẩn chị lại hiện về phá

Đừng thức quá khuya

Mình nghĩ ai cũng như nhau cả, nếu lỡ phải thức khuya mà trong phòng vẫn còn người đang thức thì yên tâm lắm. Cái cảm giác mà mình là người cuối cùng tắt đèn rồi leo lên giường nằm mãi không ngủ được nó cũng hãi kinh khủng.

Mình thì toàn coi phim tới 3h sáng mới đi ngủ mà chẳng thấy gì. Truyện mình kể cũng chỉ nghe mấy đứa bạn cùng lớp gặp rồi kể lại thôi. Mình cam đoan là kể lại không thêm thắt gì nhé, các bạn tin hay không thì tùy.

Câu chuyện tiếp lại là dãy B thần thánh, mình có một đứa bạn ở tầng 3, nhớ không nhầm là 305, phòng điểm của ktx. Trong phòng nó có một con bé sau 11h đêm hay ra hành lang nói chuyện điện thoại với người yêu cả mấy tiếng đồng hồ, mấy chị trong phòng toàn tắt đèn ngủ trước rồi để cửa cho nhỏ vào sau.

Hôm đó mới thấy nhỏ nói chuyện được tầm 20 phút đã hớt hải chạy vào phòng, bật hết cả đèn trước đèn sau lên sáng choang, rồi còn lôi mùng trong tủ ra mắc (nhỏ này nghe bảo ít ngủ mùng lắm) rồi chui tọt vào trùm chăn kín mít, cửa còn không thèm chốt, chỉ khép hờ.

Các chị bị chói thì bật dậy phàn nàn, kêu nhỏ ra khóa cửa thì không ra là không ra. Thấy cái chăn cứ run bần bật. Hỏi thì không nói gì, chỉ xin các chị đêm nay để đèn, đừng tắt. Thấy em nó vậy nên các chị cũng ráng trùm mền ngủ cho yên lòng đứa em.

Sáng hôm sau bé mới dám kể lại là hôm qua lúc đang nói chuyện điện thoại, vô tình quay sang trái thì thấy cách đó 2 phòng, có 1 thằng bé tầm 5,6 tuổi mặc bộ đồ lửng đứng trước cửa phòng cứ nhìn mình chằm chằm mà ktx thì không có thằng bé nào như vậy cả.

Cách đó 2 phòng, có 1 thằng bé tầm 5,6 tuổi mặc bộ đồ lửng đứng trước cửa phòng cứ nhìn chằm chằm

Từ hôm đó bé nó chừa luôn thói nấu cháo điện thoại đêm khuya ngoài hành lang. Rồi tới nhỏ bạn mình cũng gặp.

Học kì đó tụi mình phải đi thực tập. Phải đứng lớp dạy nhiều tiết nên tối nào cũng hẹn nhau tập giảng, lần lượt từng đứa lên giảng, mấy đứa còn lại vào vai học sinh rồi sau đó nhận xét lẫn nhau để rút kinh nghiệm (nói tới đây chắc các bác đã biết ktx trường nào rồi chứ nhỉ).

Khổ nỗi nhỏ bạn mình đi làm thêm nhiều việc quá, hôm nào cũng 11h đêm mới về tới ktx. Hôm đó nó tắm giặt xong, ăn được tí lót bụng thì cũng hơn 12h đêm rồi, nó mới lò dò ôm tập sách ra hành lang tập giảng.

Ktx mình thì ở mỗi hai đầu hành lang đều có treo 2 cái bảng to y như trên lớp học. Tụi mình toàn tranh thủ ra đó tập giảng mỗi mùa thực tập, còn bình thường toàn dùng để rao mấy cái tin vặt.

Mà nhỏ này nó cũng lỳ, cái bảng phía nối liền với dãy A thì không đứng lại lựa ngay cái đầu hành lang phía dưới cái phòng 410 huyền thoại mới ghê chứ. Hành lang giờ này thì heo hút, trơ trọi mỗi mình nó.

Phòng nào cũng đóng cửa tắt đèn hết rồi. Chỉ còn ánh sáng từ hai cái bóng đèn ở hai đầu hành lang. Giờ này thì chả có đứa bạn nào đóng vai học sinh cho nó nữa nên nó tự biên tự diễn luôn.

Nó giảng được nửa bài rồi, tới đoạn phải viết bảng thì nó quay lên, chưa kịp đặt phấn viết thì tự dưng cảm thấy sau lưng có người. Thế là da gà da vịt nổi hết lên, nó lấy hết can đảm hơi quay đầu lại, liếc mắt nhìn qua vai thì chỉ thấy được nửa phần thân dưới thôi.

Nhìn vào trang phục thì là một người nam đi giày tây đen, quần tây đen, vạt áo sơ mi kẻ carô. Mà chắc chắn 1 điều không phải là người. Vì lúc nãy rõ ràng hành lang không có ai, nhỏ mới quay lên để ghi bảng chưa được 3 giây nữa “nó” đã đứng ngay sau lưng rồi.

Nhìn vào trang phục thì là một người nam đi giày tây đen, quần tây đen, vạt áo sơ mi kẻ carô

Thế là ẻm quẳng luôn viên phấn, bỏ cả sách vở co giờ chạy luôn xuống lầu 2, chạy dọc theo hành lang ngược về phía dãy A, đập cửa phòng thằng bạn cùng lớp ở phòng 210 bắt nó hộ tống về phòng. Đến sáng hôm sau lúc phải lên trường thực tập mới đi ra lấy tập sách theo. Sau đó là không bao giờ nó dám ra khỏi phòng một mình sau 11h đêm nữa.

Xem thêm >> Truyện ma có thật ở Hà Nội – Rùng rợn chuyến xe bus số 26

Xem thêm >> Hồn ma phòng trọ sinh viên (có ảnh thật tác giả chụp)

Like page Phong Cách Sống để cập nhật tin tức mới nhất

Gửi phản hồi