Án mạng kinh hoàng: Bé gái 12 tuổi chết tức tưởi hiện hồn “vạch mặt” tội ác của kẻ sát nhân

0
255
Bị kẻ sát nhân xuống tay giết hại khi vừa tròn 12 tuổi, cháu Lê Thị Q. chết oan uổng nên linh hồn vẫn còn lấn khuất trong nhà

Bị kẻ sát nhân xuống tay giết hại khi vừa tròn 12 tuổi, cháu Lê Thị Q. chết oan uổng nên linh hồn vẫn còn lấn khuất trong nhà, nhung nhớ mẹ hiền. Ngày Q. mất, mẹ cô bé có linh cảm lạ thường, chạy đi tìm con khắp nơi, đến khi nhận ra xác con gái mình, chị như điên dại….

Cho đến tận những ngày này, khi nấm mộ của cô con gái duy nhất Lê Thị Q. đã xanh rì cỏ mọc và cái chết kinh hoàng, thương tâm của cháu đã bớt xôn xao trên những con ngõ nhỏ, chị Lê Thị Cúc, 47 tuổi, trú tại thôn 1, xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình vẫn chưa nguôi ngoai hết nỗi đau.

Di ảnh cháu gái Lê Thị Q. trên bàn thờ

Ngồi kể lại cho chúng tôi nghe toàn bộ câu chuyện đau lòng ấy, chị liên tục phải dừng lại bởi những tiếng khóc nấc tắc nghẹn.

Chị bảo: “Cháu Q. bị giết hại tàn nhẫn khi mới 12 tuổi đầu nên cháu thiêng lắm…. Đã hai năm trôi qua như dường như đâu đó trong căn nhà này, tui vẫn như thấy linh hồn cháu còn lẩn khuất đầy u uẩn, đau đớn”.

Buổi chiều định mệnh

Chị Nguyễn Thị Cúc sinh năm 1970 trong một gia đình nông dân nghèo đông con, có tới 10 anh chị em. Thuở thanh xuân, chị là một thiếu nữ đẹp, thùy mị, nết na, lại chịu thương chịu khó nên cũng lắm chàng trai theo đuổi nhưng chị chẳng ưng ý ai.

Đến lúc tuổi xuân qua đi, quá lứa nhỡ thì, chị đành đi kiếm một đứa con ngoài giá thú những mong nương tựa lúc tuổi già. Năm 2002, chị sinh một bé gái. Lấy họ mẹ, chị đặt tên cho bé là Lê Thị Q.

Ở cái vùng quê nghèo miền sơn cước còn nặng nề tư tưởng phong kiến ấy, việc không chồng mà chửa kinh hoàng lắm. Cả làng dè bỉu chị. Kệ! Chị nuốt nước mắt nuôi con.

Để kiếm đủ tiền nuôi con ăn học, chị Cúc quần quật làm việc từ sáng đến khuya, không nề hà bất cứ việc gì. Thương cảnh chị Cúc một mẹ một con không có nơi ở, một người bà con khi chuyển chỗ ở đã để lại cho chị mảnh đất và căn nhà xập xệ bây giờ.

Ơn giời, cháu Q. ngay từ nhỏ đã biết thương mẹ. Cháu vừa học giỏi, vừa chăm chỉ làm lụng đỡ đần mẹ. Sáu năm liền, cháu là học sinh giỏi xuất sắc toàn diện, là tấm gương vượt khó học giỏi của nhà trường.

Biết gia cảnh nhà mình khốn khó, mẹ lại thường xuyên đau ốm, bệnh tật, cháu Q. toàn mặc quần áo cũ của các chị họ thải ra. Chiếc xe đạp cũ rích hàng ngày cháu đi đến trường cũng là chiếc xe của người bác họ thải loại.

Mấy năm trước, Nhà nước cho mẹ con chị một con bò con để xóa đói giảm nghèo. Cháu Q. chăm kỹ lắm nên con bò lớn nhanh như thổi. Hai năm sau, nó đẻ được một bò con. Hàng ngày, ngoài giờ đến trường học, cháu Q. dắt đôi bò đi chăn.

Hàng ngày, ngoài giờ đến trường học, cháu Q. dắt đôi bò đi chăn

Chị Cúc kể: “Buổi trưa hôm xảy ra án mạng, cháu Q. về khoe với tôi mới phát hiện được khu vực trên đồi có nhiều cỏ, lại có nhiều rau má. Vừa trông coi bò, cháu vừa hái được mớ rau má đưa về cho mẹ nấu canh.

Ăn cơm trưa xong, cháu đưa bò đi chăn tiếp. Trước lúc đi, cháu còn bảo chiều nay sẽ hái rau má cho cậu nó. Vậy mà…”. Chị Cúc nghẹn ngào.

Buổi chiều hôm ấy, ngày 9 tháng 2 năm 2014, trời đã nhọ mặt người mà vẫn chưa thấy con dắt bò về, chị Cúc thấy ruột nóng như lửa đốt.

Chị tất tả đi tìm. Chạy lên quả đồi ven đường Hồ Chí Minh nhánh Đông gần khu vực Di tích lịch sử sân bay dã chiến Khe Gát, chị chỉ thấy mẹ con đôi bò đang nhẩn nha gặm cỏ.

Chị chạy khắp đồi tìm con không thấy. Cất tiếng gọi con đến lạc giọng chỉ thấy tiếng dội lại từ vách núi.

Trong màn sương giăng ảo mờ, chị chợt nhìn thấy thoáng một bóng áo trắng chạy trước mặt rồi vụt biến mất.

Chị chợt rùng mình, xương sống lưng ớn lạnh. Linh cảm có chuyện chẳng lành, chị bước thấp bước cao chạy hồng hộc về thôn kêu cứu.

Nghe tin từ loa phát thanh xã, cả thôn nháo nhác chia nhau mọi ngả lùng sục. Đèn pin quét loang loáng, sáng cả một vạt rừng. Tiếng gọi ồi ồi vang dậy cả núi đồi.

Anh Nguyễn Văn Điền, 42 tuổi, em rể chị Cúc kể lại: “Lúc tôi cùng mọi người đang rọi đèn từng bụi cỏ, gốc cây để tìm cháu Q. thì bỗng nghe tiếng kêu thất thanh: “Cháu nó đây rồi”.

Tôi vội chạy nhanh lại chỗ tiếng kêu thì thấy cảnh tượng thật kinh hoàng. Dưới rãnh đất bên vệ đường, khuất sau lùm cỏ dại, cháu tôi nằm co quắp, úp mặt xuống đất. Máu chảy lênh láng, nhuốm đỏ cả một vạt đất.

Bé Q. bị giết hại nằm co quắp, úp mặt xuống đất. Máu chảy lênh láng, nhuốm đỏ cả một vạt đất

Cháu bị hung thủ dùng đá to đánh vào gáy và đầu. Trên phần đầu bên phải có một vết thương khá sâu khiến máu chảy tràn ra cả mặt. Sau gáy cũng có vài vết thương do đá đập.

Trên người cháu còn in hằn dấu thâm tím của năm ngón tay. Trong hai túi áo của cháu, hai bó rau má vẫn còn nguyên nhưng dính đầy máu. Cách đó khoảng năm mươi mét, chiếc xe đạp bị nhét dưới cống sâu”.

Trước cái chết oan khốc của đứa trẻ nổi tiếng ngoan ngoãn, học giỏi, người dân địa phương kéo đến chật cứng cả khu đồi.

Nhiều người không cầm được nước mắt thương cảm. Ai cũng bức xúc lên án kẻ giết người nhẫn tâm. Anh Điền liền gọi điện báo công an huyện và gọi thêm người thân đến bảo vệ hiện trường.

Anh nghẹn ngào kể: “Một số người dân nói chúng tôi bồng cháu về nhà nhà kẻo lạnh tội nghiệp nhưng tôi không nghe.

Mấy anh em tôi phải nhờ một số người dùng bạt vây quanh để bảo vệ hiện trường đến khi công an đến khám nghiệm.

Buổi sáng hôm đó, thấy cháu Q. chăn đôi bò trên đồi, sợ cháu là con gái, ở một mình nơi vắng vẻ như vậy, dễ bị ma quỷ bắt vía, tui đã định gọi cháu về.

Nhưng lại nghĩ mình lo những điều không đâu, mê tín dị đoan nên thôi. Ai ngờ, quỷ ma đâu chẳng thấy, cuối cùng cháu lại bị giết hại một cách tàn độc bởi con người.

Lúc tìm được thi thể cháu, hai bên túi chiếc áo khoác vẫn còn nguyên hai bó rau má, cháu hái cho tui. Thương quá.

Trước khi đem bỏ số rau kia, tui khấn vong hồn cháu, coi như người cậu này đã nhận tấm lòng thơm thảo của cháu”.

Đám tang cháu Q. là đám tang đông lịch sử ở Xuân Trạch

Tội ác phơi bày

Nghe tin con mình bị giết, chị Lê Thị Cúc khóc thét lên rồi lăn đùng ra đất ngất xỉu. Suốt mấy ngày chị nằm mê man trên giường, không ăn không uống gì.

Mỗi khi tỉnh dậy, chị lại la hét kêu khóc vật vã rất tội nghiệp. Từ nhà chị Cúc ra nghĩa địa, nơi chôn cất thi thể cháu Q. không bao xa, nhưng chị không thể nào đủ sức đi qua chặng đường ngắn ngủi, thắp lên mộ con nén hương.

Anh Lê Văn Kỳ, anh ruột chị Cúc, ngậm ngùi: “Từ khi con bé bị giết thảm, em gái tui đau đớn quá, sút mất 10kg. Sức khỏe em gái tui vốn đã không tốt, nhiều bệnh tật, nay lại thêm một cú sốc quá lớn, nên kiệt quệ cả thể chất lẫn tinh thần.

Người mẹ nghèo gào khóc thảm thiết vì thương con (Ảnh Dân trí)

Gia đình tui có tất cả mười anh chị em, hoàn cảnh ai cũng còn khó khăn, nhưng vẫn cắt cử mỗi ngày hai người thay nhau túc trực, chăm sóc lo cơm cháo cho Cúc và hương khói cho cháu.

Vừa động viên tinh thần, vừa giúp đỡ công việc, nhưng quan trọng hơn là phải theo sát, không để Cúc vì quá quẫn trước cái chết thương tâm của con mà làm điều dại dột.

Bởi vì trước đó, chỉ sơ sểnh một chút, gia đình không tìm thấy em gái tui đâu cả. Cả nhà hoảng hồn, nháo nhác đi tìm, mới phát hiện Cúc ra ngồi thất thần bên mộ cháu Q.

Thấy người nhà ra, Cúc lẩn trốn, không muốn gặp. Từ đó, chúng tôi không dám rời Cúc nửa bước.

Đám tang cháu Q. là một đám tang lịch sử trong vùng. Người dân ở các thôn lân cận khi hay tin, mặc dù không quen biết, nhưng thương cảm đứa trẻ giỏi giang, chăm chỉ, hiếu thảo lại chết oan khuất, đều đến thắp cho cháu nén hương, đưa tiễn một đoạn đường, để vong hồn cháu phần nào được an ủi”.

Theo tục lệ ở địa phương, sau khi chôn cất người thân, người ta đốt lửa trong ba ngày, để linh hồn người đã khuất bớt lạnh lẽo.

Nhưng thương cháu Q. còn quá nhỏ, lại thiệt mạng oan ức, nên suốt 49 ngày, hôm nào gia đình chúng tôi cũng đốt lửa, mong sưởi ấm vong hồn cháu”.

Chị Cúc sụt sùi kể trong hai hàng nước mắt: “Con gái tui chết oan ức, tức tưởi nên thiêng lắm. Mặc dù chôn cất cháu xong, mồ yên mả đẹp rồi, nhưng ruột gan tui vẫn cứ như có lửa đốt.

Mỗi khi nghĩ đến hình ảnh cháu nằm chết co quắp ngoài vệ đường, máu nhuộm đỏ cả một vạt đất, đến nỗi khi khâm liệm cháu, người nhà tui phải xúc cả lớp đất đó về chôn cùng, tâm can tui lại giằng xé.

Nếu linh hồn con còn lang thang vất vưởng đầu đường, xó núi, chưa vào nhà được thì thương lắm. Ý nghĩ ấy thôi thúc tui phải làm lễ gọi hồn, dẫn con về nhà với mẹ.

Trong buổi lễ linh thiêng ấy, con gái tui về, nhập vào nhà ngoại cảm. Cháu ai oán kể, cháu nó bị tên Trần Văn Bình, 15 tuổi, người cùng thôn, vừa dụ dỗ vừa đe dọa hòng thực hiện điều bậy bạ.

Cháu Q. ai oán kể, cháu nó bị tên Trần Văn Bình, 15 tuổi, người cùng thôn thực hiện hành vi đồi bại

Nhưng con gái tui phản đối quyết liệt, nói “tau về tau mách mẹ tau” rồi bỏ chạy. Tên Bình đuổi theo, dùng viên đá lớn đánh vào đầu.

Hắn cố tình giết chết cháu để bịt miệng, vì sợ con tui còn sống, mọi người sẽ biết chuyện xấu xa. Cháu kể: “Hắn đánh con đến nhát thứ năm con mới chết”.

Sau khi biết chắc chắn là con tui đã chết, tên Bình đã bồng thi thể cháu giấu ở rãnh đất, khuất sau lùm cỏ dại. Sợ hãi, hắn chắp tay cúi lạy, xin con gái tui tha thứ.

Nhưng con tui bảo, không thể nào tha thứ được. Hắn không thể thoát vì hắn vẫn còn chiếc áo dính đầy máu vứt trong rừng.

Con tui còn nói: “Lúc thấy mẹ hớt hải chạy tới chạy lui tìm gọi con trên đồi, có lần mẹ đã chạy ngang qua chỗ thi thể con nằm.

Nhưng con cố tình che mắt mẹ, không để mẹ nhìn thấy. Vì sợ mẹ một mình chứng kiến cảnh con chết thảm, chịu không nổi mẹ cũng chết luôn”.

Kể đến đây, chị Cúc bưng mặt khóc nức nở, đôi vai gầy rung lên từng chặp. “Con tui cả đến lúc đi vào cõi khác rồi vẫn thương yêu, hiếu thảo với mẹ.

Hôm làm lễ cầu hồn, tui có ý định dùng số tiền người thân lì xì trong dịp Tết còn để trong heo đất, may hai bộ đồ mới, gửi cho cháu nhưng cháu không chịu, nhất quyết bắt tui dùng số tiền đó mua thuốc chữa bệnh.

Cuối cùng, các dì của cháu góp tiền lại mua hai bộ quần áo mới để cháu mang theo, còn số tiền lì xì, đến nay vẫn để nguyên trong heo đất”.

Đến tận lúc chết, Q. vẫn luôn nghĩ đến mẹ và trọn tấm lòng hiếu thảo vô cùng

Sau này, đúng như những thông tin nhận được qua nhà ngoại cảm, cơ quan công an điều tra tỉnh Quảng Bình triệu tập một số đối tượng nghi vấn để xét hỏi, trong đó có hung thủ Trần Văn Bình.

Hắn sinh năm 1999, người cùng thôn 1, xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch. Khi bị tra hỏi Bình chối, không nhận. Bình chỉ cúi đầu nhận tôi khi công an tìm được chiếc áo trắng dính đầy máu của hắn vứt trong rừng.

Hung thủ khai, vào khoảng 9 giờ sáng ngày 9 tháng 2 năm 2014, hắn đi chăn bò tại khu vực phía Bắc đường Hồ Chí Minh (thường được gọi là khu vực sân bay Khe Gát) thuộc thôn 1, xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch.

Hắn mang theo 1 lon bia Huda xuống cống thoát nước đường Hồ Chí Minh ngồi uống 1 mình.

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, Bình đang đứng tại khu nhà ở cũ của công nhân làm đường thì thấy cháu Lê Thị Q. đang ngồi nhặt rau má bên đường.

Bình đã đi đến sau lưng dùng hai tay ôm cháu Q. và đòi quan hệ tình dục. Cháu Q. phản ứng quyết liệt. Sợ bị Q. về nhà mách mẹ, vụ việc bại lộ, Bình đã sử dụng viên đá to đập vào đầu cháu nhiều lần cho đến chết.

Khi biết cháu Q. chắc chắn đã chết, Bình lấy xe đạp của cháu đem giấu dưới cống thoát nước đường Hồ Chí Minh rồi lùa bò về nhà.


Chân dung kẻ sát nhân máu lạnh tấn công Q. để thỏa mãn tình dục không thành liền ra tay giết hại cô bé dã man

Y án kẻ sát nhân

Ngày 17 tháng 11 năm 2014, Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng đã mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử bị cáo Trần Văn Bình và tuyên phạt 10 năm tù với tội danh giết người.

Trước đó, vào ngày 27 tháng 8 năm 2014, TAND tỉnh Quảng Bình mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, bị cáo Bình đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tuy nhiên, căn cứ các tình tiết tăng nặng (cố tình giết chết Q.) và giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, chưa thực hiện hành vi hiếp dâm và đang bị bệnh (Bình đang được hưởng chế độ trợ cấp xã hội dành cho người tâm thần), Hội đồng xét xử đã tuyên bị cáo 15 tuổi thấp hơn 2 năm so với lời đề nghị của cơ quan công tố.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Luật sư Diệp Kiến Trúc, người đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bà Lê Thị Cúc cho rằng, mức án về tội giết người mà tòa án cấp sơ thẩm áp dụng đối với bị cáo là chưa tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo.

Dù bị hạn chế về khả năng nhận thức, hành vi, nhưng bị cáo cũng biết được việc nạn nhân mách mẹ sẽ bị bại lộ, vì vậy y đã dùng đá để đánh nạn nhân đến tử vong.

Hơn nữa, sau khi nạn nhân chết, bị cáo còn mang xe đạp của nạn nhân giấu dưới cống thoát nước để che giấu hành vi phạm tội của mình.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm đã bỏ lọt tội “Hiếp dâm trẻ em” chưa đạt của bị cáo. Vì mục đích đầu tiên của bị cáo khi đến vị trí của nạn nhân và dùng vũ lực là để giao cấu với nạn nhân.

Và chính vì, khi không thực hiện được ý định giao cấu đó của mình, mặt khác sợ bị lộ, nên y đã đánh nạn nhân tử vong.

Cũng tại phiên tòa phúc thẩm, Bình có đơn kháng cáo với nội dung xin giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với gia đình.

Tuy nhiên, qua hồ sơ, tài liệu và các chứng cứ tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử TAND Tối cao tại Đà Nẵng cho rằng: Hành vi phạm tội của Trần Văn Bình là đặc biệt nghiêm trọng và nguy hiểm cho xã hội, gây tâm lý hoang mang lo lắng và phẫn nộ trong dư luận, cần phải xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Vì vậy, hội đồng xét xử đã tuyên bác đơn kháng cáo của Trần Văn Bình, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Ba năm đã trôi qua kể từ buổi chiều định mệnh chết thảm ấy của cháu Lê Thị Q. Kẻ thủ ác cũng đã lãnh bản án nghiêm khắc của luật pháp và lương tâm.

Nhưng nỗi đau của người ở lại vẫn còn đó. Chị Cúc bảo, mỗi lần nhìn chiếc xe đạp cũ kĩ, rệu rạo là phương tiện duy nhất của Q. khi đi học cũng như khi đi chăn bò, dựng nơi góc nhà, lòng chị lại tan nát, mặc dầu chị tin, chết không phải là hết, mặc dầu chị tin, linh  hồn cháu Q. vẫn đang lẩn quất đâu đây trong căn nhà nghèo nàn, xác xơ của chị.

Theo Tuổi trẻ và đời sống

Xem thêm >> Bùa ngải Kuman Thong – oan hồn giận dữ của vong nhi trong hình hài búp bê

Xem thêm >> Vụ đào trộm hài cốt trinh nữ bị sét đánh và những cuộc báo oán rùng rợn

Gửi phản hồi