Thầy giáo bá đạo mặc quần đùi đứng trên bục giảng bài trước sinh viên

0
159

Trong một buổi học của trường nhằm giúp cho sinh viên làm quen được với quá trình nảy sinh ý tưởng sáng tạo, giáo sư Trương Nguyện Thành – Phó Hiệu trưởng điều hành Trường Đại học Hoa Sen đã mặc quần sooc, áo thun giảng bài.

Có nhiều ý kiến xoay quanh cách ăn mặc này của GS. Status của facebooker Trần Triều viết như sau:

“Đây là giáo sư Thành, tân hiệu phó trường Đại học Hoa Sen. Ngài mặc thế này để giảng bài về nội dung sáng tạo cho sinh viên.

Về chuyên môn thời trang, đây không phải là quần short mà là quần đùi. Loại quần mùa hè thần thánh mà đàn ông thường chỉ mặc ở phòng ngủ. Nếu có khát nước, xuống phòng khách lấy nước có khi cũng ngại cô háng xòm trông thấy.

Loại quần ngủ này có chất liệu cotton spandex co giãn bốn chiều, bán sỉ ở chợ Tân Bình 23k/cái, 200k/chục, bán lẻ ở Saigon Square 110k/cái. Loại quần đùi ngủ này, nếu mặc chạy long nhong ngoài đường cũng có thể bị công an bắt.

Về quy tắc sư phạm, sư phạm là một ngành đặc biệt, người thầy phải chuẩn về trang phục và phát ngôn. Học trò có thể lỡ ăn mặc lố lăng nhưng thầy phải ăn mặc cực kì lịch sự để đủ tư cách phạt cái đứa học trò ăn mặc lố lăng đó. Dù dạy nội dung gì, thầy cũng phải ăn mặc nghiêm chỉnh.

Giáo sư Trương Nguyện Thành mặc thế này để giảng bài về nội dung sáng tạo cho sinh viên

Về mặt ảnh hưởng xã hội, có thể đây là ý tưởng bộc phát nhưng vẫn phải lên án. Vì sao? Vì để thật nhiều người khác cùng thấy đây là vấn đề sai trái, tuyệt đối không được cổ vũ và nhân rộng mô hình. Nói thẳng thì ông có thể bị tổn thương nhưng cũng cần góp ý để ông rút kinh nghiệm.

Về mặt kỉ luật hai chấm xuống dòng. Buộc lưu ban thầy hiệu phó 25 năm, tức không được lên hiệu trưởng. Trực nhật liên tục bốn năm, cụ thể: đến lớp trước các bạn khác 15p, giặt giẻ lau bảng, lau bảng, quét lớp, sắp xếp bàn ghế, ghi tên những bạn đến lớp mặc đồ xộc xệch, thoa son quá đậm, nhuộm tóc…”.

Thầy giáo nói gì về thời trang của mình?

GS Trương Nguyện Thành, Phó hiệu trưởng điều hành Trường ĐH Hoa Sen, cho biết: “Hình ảnh đó là trong buổi học nói về việc làm sao phát triển tư duy sáng tạo. Ở đó, tôi nói rằng muốn phát triển tư duy sáng tạo thì cần phải bỏ những rào cản về tư tưởng, không có gì giới hạn suy nghĩ của mình. Cần phải nghĩ vượt qua tầm giới hạn trong định kiến xã hội, gò bó trong ý tưởng, trong những gì chúng ta cho là được và không được… thì mới có khả năng sáng tạo. Nếu không sẽ luẩn quẩn trong những điều hiện có và không thể đột phá được.

Trong buổi học đó, tôi có cho một ví dụ: “Các em cầm quả trứng trên tay, làm gì được nếu không chỉ để ăn?”. Ví dụ thứ 2 là tôi bận bộ đồ vest như thế này, muốn sáng tạo thì tôi có thể làm gì với nó? Đó là lúc tôi chuyển sang mặc quần ngắn, mang vest.

GS Trương Nguyện Thành mặc quần ngắn, áo vest giảng bài trước đông đảo sinh viên (Ảnh Thanh niên)

Đưa thí dụ như vậy để sinh viên cũng không ngờ thầy làm như vậy. Nghĩa là trước đó họ bị rào cản trong tư tưởng là cái đó không được làm. Chính vì ý tưởng như vậy giúp sinh viên thoát khỏi và phát huy khả năng sáng tạo của mình.

Con người sáng tạo không phải tự nhiên một ngày có ngay sáng tạo mang đến tác động mạnh mẽ cho xã hội mà sẽ có sáng tạo nho nhỏ mỗi ngày một ít.

Thầy nói: “Nhìn chiếc áo của tôi, các sinh viên ngắm nghía rồi nói rằng ừ nhỉ, sao phải nghĩ áo thun có hai tay áo bằng nhau?”

Ví dụ đi cắt tóc, thay vì cắt kiểu bình thường, chúng ta cắt một kiểu lạ hơn. Ăn cơm thường bằng tay phải, thử ăn tay trái đi… Chúng ta sẽ thấy có hiệu ứng khác, đầu óc sẽ sáng tạo hơn. Đó là cách để phát triển tư duy sáng tạo”.

Ông Thành cũng cho biết những người có nhận xét tiêu cực chỉ nhìn thấy tấm hình nhưng không biết điều gì xảy ra trước đó và câu chuyện dẫn đến tấm hình đó. Chỉ nhìn tấm hình nói thì chưa hoàn toàn chính xác và chưa nói lên thật sự hết ý nghĩa của nó. Họ quá vội vàng đánh giá một sự việc mà không biết được sự việc đó trong bối cảnh nào và diễn biến ra sao.

Ông Thành cho biết nhiều người có nhận xét tiêu cực chỉ nhìn thấy tấm hình nhưng không biết câu chuyện dẫn đến tấm hình đó

Khi được hỏi ông có nghĩ rằng việc làm này có phù hợp với văn hóa Việt Nam hay không, GS Thành cho rằng: “Thật sự Mỹ hay Việt Nam không khác gì ở việc sáng tạo. Chỉ khác về cách nhìn. Tôi không bận đồ như vậy đi ra ngoài được vì xã hội không cho phép. Nhưng trong lớp học, vào thời điểm đó, tôi dùng để minh chứng việc không giới hạn trong tư tưởng của mình.

Mỗi xã hội đánh giá một khác. Ví dụ ở các nước Đông Âu như Na Uy, Thụy Sĩ, vào mùa hè họ khỏa thân tắm biển là chuyện bình thường. Nhưng việc làm này ở biển Việt Nam thì không bình thường. Người Việt Nam cũng không ai làm vậy”.

Nguồn Thanh niên, FB Trần Triều

Gửi phản hồi