Tiếng khóc nỉ non dưới gốc cây gạo và oan hồn người con gái bị người yêu ruồng bỏ

0
477
Bóng ma để tóc xõa che kín mặt, vận một bộ đồ trắng toát, hai tay buông thõng, di chuyển là là quanh gốc cây gạo

Ma cây gạo

Cách đây gần 5 năm, ở huyện Ba Vì (Hà Tây cũ), người ta đồn đại về một cây gạo ma. Người qua đường luôn khẳng định: Cứ vào ngày rằm, hoặc những hôm trời mưa phùn gió bấc lại thấy bóng một nữ oan hồn.

Bóng ma để tóc xõa che kín mặt, vận một bộ đồ trắng toát, hai tay buông thõng, di chuyển là là quanh gốc cây gạo… sau đó mờ dần rồi biến mất vào thân cây.

Đến khuya, tiếng khóc ti tỉ bắt đầu phát ra từ ngọn cây gạo. Và sáng hôm sau, nhất định người ta sẽ thấy một con quạ đen chết còng queo dưới gốc cây gạo kỳ lạ đó.

Câu chuyện đồn đại đó liên quan đến một vụ oan tình. Cô gái đó tên là Đào, khá xinh đẹp, người ở xã Phong Vân. Đào đem lòng yêu một chàng trai cùng làng, hai người đã thề non hẹn biển sống cùng nhau.

Đã có lúc hai gia đình bàn chuyện cưới xin cho đôi bạn trẻ, nhưng chàng trai chưa muốn lấy vợ nếu chưa kiếm đủ tiền. Thế rồi, chàng trai đăng ký đi xuất khẩu lao động bên Đài Loan hai năm, với mong muốn kiếm chút vốn liếng làm ăn sau này.

Ngày chia tay, cô Đào đã trao cái ngàn vàng cho người yêu, rồi họ thề với nhau: Sẽ thủy chung mãi mãi. Sau một năm xa cách, người ta bắt đầu đồn đại về chàng trai bên đất Đài Loan, họ bảo: “Cái thằng đó sống như vợ chồng với một cô gái người miền Trung”.

Ngày chia tay, cô Đào đã trao cái ngàn vàng cho người yêu (Ảnh minh họa)

Ban đầu cô Đào không tin, cho rằng đó chỉ là những lời đồn thất thiệt. Nhưng sau hai năm, hết thời hạn hợp đồng lao động, chàng trai vẫn chưa chịu về, với lý do vẫn còn làm ăn được nên nấn ná thêm. Dù rất buồn, khóc cạn nước mắt nhưng cô Đào vẫn tin người yêu của mình.

Nhưng hơn một năm sau, cô choáng váng khi nhận được lá thư đề nghị chia tay của người yêu. Trong thư, chàng trai khuyên Đào nên yêu người khác, hãy quên mình đi…

Cô Đào suy sụp, khóc một tuần lễ rồi bỏ đi đâu mất. Người nhà hoảng hốt đi tìm, hai ngày sau họ phát hiện cô treo cổ tuẫn tiết ở cây gạo bên sườn đê.

Năm tháng trôi qua, cái chết của cô Đào cũng phai dần trong ký ức của người dân. Cây gạo bên sườn đê vẫn nở hoa đều đặn vào dịp tháng ba, những đàn chim cũng vẫn kéo về như thường lệ.

Nhưng một buổi chiều mưa phùn, một ông lão chuyên đánh cá ven đê đã nhìn thấy cái gì đó mờ mờ, trăng trắng, lượn lờ dưới gốc cây gạo. Lão tưởng mình mắt kém nên không chú ý.

Chỉ đến khi cái bóng trắng ấy hiện ra rõ mồn một, rồi cả tiếng khóc tỉ tê, non nỉ ấy cất lên thì lão đánh cá mới bắt đầu nghi hoặc.

Lão từng là bộ đội thời chống Pháp, kinh qua nhiều trận mạc, chuyện ma quỷ không làm lão sợ hãi. Nhưng tiếng khóc và cái bóng trắng kia kỳ lạ quá, lão quyết định mò đến gần gốc cây gạo xem thực hư thế nào.

Lão càng đến gần gốc cây thì cái bóng trắng ấy càng bay lên cao. Hình như cái bóng trắng ấy không muốn lão đến gần.

Trong cái không khí âm u, lành lạnh, mờ ảo của buổi chiều tháng ba âm lịch, tiếng khóc bắt đầu rõ dần, văng vẳng bên tai lão: “Ông ơi, con lạnh lắm! Ông ơi, con cô đơn lắm! Ông ơi, người ta phụ bạc con!”.

Cứ thế tiếng khóc lẫn tiếng nói khiến đầu óc lão cựu chiến binh mê muội, miệng ú ớ, chân tay tê dại.

Sau đận ấy người làng bắt đầu đồn thổi về hồn ma cô Đào bên gốc cây gạo. Và cũng sau đận ấy, rất nhiều người “nhìn” thấy bóng ma của cô. Có chàng trai còn bị cô Đào dụ đến bên gốc cây gạo, đứng ngẩn ngơ như mất hồn.

Sau đận ấy người làng bắt đầu đồn thổi về hồn ma cô Đào bên gốc cây gạo

Bất cứ ai đã từng “nhìn thấy” bóng ma cô Đào khi trở về nhà đều gặp lại cô trong giấc mơ. Cô Đào luôn khóc lóc nói rằng, mình bị lạnh, bị cô đơn, bị ruồng bỏ…

Thế rồi người trong làng lập một cái miếu nhỏ bên gốc cây, đúng ngày rằm mang hương hoa ra cúng bái. Từ ngày có cái miếu, người ta vẫn thấy bóng ma cô Đào nhưng cô không khóc nữa, chỉ lượn lờ một vòng rồi mất hút, và những người nhìn thấy cô cũng không mộng mị vào ban đêm.

Cũng từ đó, khúc đê có cây gạo kia trở nên huyền bí, ban đêm người ta không dám đi ngang qua, ngày rằm rất đông người đến khấn vái, thậm chí nhiều kẻ còn đến xin “lộc” cô Đào bằng cách cầu báo mộng để chơi lô đề, cũng lắm thầy bói, bà đồng mượn bóng cô Đào để hành nghề mê tín dị đoan.

Bóng ma để tóc xõa che kín mặt, vận một bộ đồ trắng toát, hai tay buông thõng, di chuyển là là quanh gốc cây gạo… sau đó mờ dần rồi biến mất vào thân cây

Vào dịp tháng ba năm ngoái, chúng tôi gồm 6 nhà văn, nhà thơ trẻ đi thực tế về văn hóa dân gian, dẫn đầu là một nhà phê bình lý luận. Sở dĩ chúng tôi quyết định chọn gốc cây gạo cô Đào làm nơi cắm trại vì trong đoàn có một cậu nhà thơ là người địa phương.

Hơn nữa vị trưởng đoàn – nhà lý luận phê bình muốn diễn thuyết về văn hóa dân gian chính dưới gốc cây gạo này.

Hôm đó đúng vào ngày mùng 3 âm lịch, hoa cây gạo đang nở rộ, từ xa đã nhìn thấy sắc đỏ rực của nó, mùi hoa gạo ngai ngái, nồng nồng, bay bay theo làn gió tháng ba se lạnh. Chúng tôi dựng trại ngay dưới gốc cây, thắp hương miếu cô Đào rồi tất cả thả hồn theo tiếng chim ríu rít trên cao.

Tháng ba trời nhanh tối, sương mù bốc lên từ mặt sông, mưa phùn lất phất rơi, chẳng mấy chốc, cả sườn đê chìm vào màn sương hư ảo. Khung cảnh trở nên lạnh lẽo, liêu trai, mộng mị.

Lửa được đốt lên, và nhà lý luận phê bình bắt đầu diễn thuyết: “Thưa các bạn! Cây gạo là biểu tượng tâm linh của nông dân Việt Nam. Cây gạo vào tháng ba sẽ hóa thành một bát hương khổng lồ, và hôm nay – ngày mùng 3 âm lịch, cũng là ngày các linh hồn bắt đầu trở về dương gian.

Ngày hôm nay là ngày duy nhất âm dương giao hòa, người chết, người sống có thể trò chuyện với nhau và cây gạo là một cầu nối quan trọng. T

hân cây gạo xù xì như vậy, bởi đó là nơi trú ngụ của những oan hồn không nơi thờ cúng, hoa cây gạo nặng nề, rơi lộp bộp là để đánh thức những linh hồn ở cõi âm trở về dương gian.

Và đêm nay, các bạn sẽ được chứng kiến một thời khắc tuyệt vời: Hoa gạo rơi! Và nếu ai trong các bạn thật nhạy cảm sẽ nhìn thấy các linh hồn. Hãy mở các giác quan của mình, hãy tận hưởng sự giao hòa âm – dương. Hãy hóa thân mình vào cây gạo các bạn sẽ nhìn thấy linh hồn…”.

Nhà phê bình lý luận càng nói càng hay, càng nói càng cuốn hút và càng nói thì sương mù càng bốc lên mờ ảo. Ánh lửa chập chờn, sương khói hư ảo, hương hoa mát dịu, mưa phùn nhẹ rơi… Chúng tôi như bước vào một thế giới liêu trai thực sự.

Chúng tôi say sưa lắng nghe, rồi im lặng để mở mọi giác quan đón nhận giây phút tuyệt vời của buổi giao hòa âm – dương. Đúng 12 giờ đêm, hoa gạo bắt đầu rơi.

Thật kỳ lạ, những bông hoa 5 cánh, bứt khỏi cành rơi theo phương thẳng đứng lộp bộp xuống sườn đê. Tất cả chúng tôi im lặng – im lặng – im lặng… lắng nghe sự kỳ diệu đó.

Theo nhà lý luận phê bình, lúc này các linh hồn bắt đầu thức tỉnh. Họ trở về dương gian theo tiếng lộp bộp rơi của hoa gạo. Họ sẽ trú ngụ ở thân cây xù xì và họ sẽ bay theo màn sương mờ ảo. Hôm nay họ được phép dạo chơi chốn dương gian.

Hoa rơi mỗi lúc một nhiều, tầng tầng, lớp lớp phủ kín sườn đê. Cũng thật kỳ lạ, tất cả chúng tôi dù không ai nói ra nhưng đều đang nghĩ về những người đã khuất: Ông bà, cha mẹ, anh em… họ như đang hiện ra trước mắt, họ như đang mỉm cười và trò chuyện với từng người.

Cũng có thể đó là sự tưởng tượng của chúng tôi, cũng có thể khung cảnh huyền ảo đó tạo nên, cũng có thể do sự “thôi miên” của bài diễn thuyết tuyệt vời kia… nhưng rõ ràng chúng tôi đang nghĩ đến những người thân đã khuất. Họ trở về với chúng tôi.

Thân cây gạo xù xì bởi đó là nơi trú ngụ của những oan hồn không nơi thờ cúng, hoa cây gạo rơi lộp bộp là để đánh thức những linh hồn ở cõi âm trở về dương gian.

Thân cây gạo xù xì bởi đó là nơi trú ngụ của những oan hồn không nơi thờ cúng

Hoa rơi chừng tiếng đồng hồ thì kết thúc, không gian trở nên yên tĩnh lạ thường. Cây gạo như vừa vượt qua một cuộc sinh nở, nó rũ người đứng im như tượng. Chúng tôi bắt đầu đi ngủ, ai nấy đều như vừa trải qua một giấc mơ.

Riêng tôi dù cố gắng lắm cũng không thể nào chợp mắt, ngoài kia là sự im lặng – im lặng – im lặng… Tôi cố dỏng tai nghe được tiếng gì đó, dế kêu, côn trùng đập cánh… nhưng tất cả im phắc hoặc là tôi đã mất hết thính giác.

Các nhà thơ, nhà văn trẻ đã ngủ say. Họ thở nhẹ nhàng như tận hưởng sự im lặng tuyệt vời kia. Còn tôi, dù cố nhắm mắt, dù cố khóa lại mọi giác quan cũng không tài nào đi vào giấc ngủ được. Tôi bước ra khỏi trại.

Lúc này sương mù vẫn dày đặc, đứng im như làn khói bất động. Bỗng tôi thấy một cái gì đó di chuyển trong làn sương bất động đó.

Sự di chuyển khiến màn sương bắt đầu vật vờ bay. Tôi giật mình và nghĩ đến oan hồn cô Đào. Tôi sợ! Tôi cực kỳ sợ! Nhưng trong nỗi sợ đó, sự tò mò cũng bắt đầu dâng lên tột độ. Ma ư? Nếu một lần nhìn thấy ma thì tuyệt vời biết mấy. Nó là giây phút không phải dễ dàng có được.

Sự tò mò đã lấn át nỗi sợ, tôi rón rén đi vào màn sương mờ ảo đó. Và trước mắt tôi vẫn là cái bóng hết sức mơ hồ, nó di chuyển nhẹ nhàng, ẩn hiện.

Tôi không dám chắc đó là hình hài của một cô gái tóc xõa, hai tay buông thõng, vận áo trắng, bay là là như lời người làng đồn đại, nhưng rõ ràng có cái gì đó đang di chuyển nhẹ nhàng, nó như thôi miên thị giác của tôi, khi tỏ khi mờ, lúc là hình người, khi chỉ là một cái gì đó không thể miêu tả thành lời.

Bất giác tôi giật mình vì giẫm phải cái gì đó. Ôi thôi! Đó là một con quạ đen chết lạnh từ bao giờ. Bây giờ thì tôi sợ thật sự! Tôi muốn hét lên nhưng không thể, miệng như hóa đá, chân tay tê cứng.

Trong khoảnh khắc tê cứng đó, tôi nhìn thấy hình hài của một cô gái, nhưng không phải xõa tóc bay là là kinh dị như người ta miêu tả. Hình hài đó uyển chuyển, không màu, không mùi, không tiếng động, không rõ ràng, cũng không mờ ảo, rất đẹp và không làm tôi sợ nữa. Thân thể tôi tan biến, chỉ còn lại hơi sương hư ảo và hình hài tuyệt đẹp kia.

Tôi không nhớ rõ thời gian kỳ lạ đó kéo dài bao lâu, chỉ đến khi một trong những nhà thơ trong đoàn thức giấc, húng hắng ho. Tất cả tan biến và đằng đông bắt đầu hửng sáng. Tôi trở lại trạng thái bình thường và thấy mình như vừa qua một giấc mơ diệu kỳ…

Like page Phong Cách Sống để cập nhật tin tức mới nhất

Gửi phản hồi